The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Hay Là Anh Cưới Em Đi

 Hay Là Anh Cưới Em Đi

Tác Giả : Nhím Quỳnh
 Thể loại : Truyện Teen
 Số Chương : 35
 Trạng Thái : FULL

.
Suy nghĩ của cô vẩn vơ. Cô bỗng ý thức được hạnh phúc gia đình. Cô muốn cùng một người tìm hiểu, cùng người đó kết hôn, cùng người đó xây dựng một gia đình, sống và chăm sóc những đứa trẻ…Bỗng nhiên hình ảnh Hoàng Phong hiện lên trong đầu cô với vẻ mặt cười vui vẻ, và ánh mắt trìu mến của gia đình cô nhìn hắn làm cho cô bất giác mỉm cười.

Một hoàng tử lang thang, một kẻ may mắn muốn chối bỏ hào quang của một người may mắn.
Bỗng nhiên, cô muốn bảo vệ người đàn ông này. Dùng cả tấm thân mình để bảo vệ anh ta. Dù anh ta đang dùng cô chỉ để qua cửa ải hay để trêu tức người con gái ban nãy cũng được. Vì cô chỉ cảm thấy bảo vệ anh ta giống như bảo vệ chính bản thân cô vậy.

.Giữa màn đêm hôm đó, cô nói với hắn:

“Hay là…anh cưới tôi đi!”

[p/s: đây là truyện tự sáng tác nhé, không phải ngôn tình TQ đâu ạ! Vì vậy sẽ rất Việt Nam nhé!! mong mọi người ủng hộ ạ!! :) ) trong truyện có đôi chỗ phởn quá mức quy định mong mọi người thông cảm! ]

Và mọi chuyện bắt đầu:

Mặc váy cưới là điều thiêng liêng nhất đối với một người con gái. Đã rất nhiều lần cô đi qua những cửa hàng đồ cưới và nhìn vào, ao ước, mợ mộng, nhìn những chiếc váy cưới lấp lánh cô khao khát có một ngày cô được mặc một chiếc váy thật đẹp, thật sang trọng, thật hạnh phúc khoác tay người cô yêu tiến vào lễ đường hai bên đầy hoa hồng trắng. Chú rể của cô sẽ không là ai khác mà sẽ là người mà cô luôn thương nhớ. Những mơ ước ấy đẹp quá, cô mong nó đến thật nhanh, cũng như cô muốn thổ lộ tất cả tâm tư của mình cho người cô yêu, cô muốn anh hiểu cô, yêu cô và sẽ mang lại cho cô thật nhiều hạnh phúc. Bất giác cô thấy ghen tị với những người con gái đang thử váy cưới trong cửa hàng đồ cưới đắt nhất, sang trọng nhất – đồ cưới Estermir.

Chương 1: Ngày xui xẻo

Thiên An, một cái tên quá quen thuộc của công ty áo cưới Estermir. Một phó giám đốc Marketting tài giỏi, năng nổ, tận tụy vì công việc. Từ trên xuống dưới ai cũng phải nể phục vì những thành tựu mà cô gặt hái trong công việc đặc biệt là việc cô biến thương hiệu áo cưới Estermir thành một trong những thương hiệu đứng đầu ngành công nghiệp thời trang quốc gia.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bởi lẽ là người quá cầu toàn, khắt khe trong công việc nên cô không mấy khi giao lưu qua lại với đồng nghiệp, đối với đồng nghiệp, cô luôn như một ẩn số. Cũng có nhiều đồng nghiệp nam từ các bộ phận khác lân la làm quen vì thấy cô cũng khá xinh đẹp, giỏi dang, có vẻ cô điển, nhìn rất có dáng của một người phụ nữ của gia đình (?!?!), nhưng chỉ cần những chàng này lân la hỏi thăm cô là sẽ bị cô ném ột cái quắc mắt sắc lẹm để mà ngậm ngùi rút lui. Có những kẻ gan lỳ hơn một chút, cố gắng mời cô đi ăn, đi xem phim, đi dạo để có thể tìm hiểu nhau và thỏa cái tính cách thích chinh phục của các chàng. Sau nhiều lần mời nàng đi chơi, nàng cũng lịch sự nhận lời. Đến điểm hẹn, mặc cho chàng bảnh bao đẹp đẽ bao nhiêu thì nàng vẫn luôn trung thành với bộ vest công sở, tóc búi cao, mặt vô hồn, và chỉ trả lời những câu hỏi của chàng mà không nói thêm bất cứ một lời nào nữa. Và hôm sau, dù chàng có cười nói vui vẻ khi gặp nàng ở công ty thế nào, nàng cũng chỉ nhìn chàng và mặt không hề có nét biểu cảm nào gọi là quen biết chứ đừng nói đến chuyện đã từng hẹn hò. Thế là, dù có gan lỳ và thích chinh phục thế nào thì cũng không chàng nào đủ dũng khí mời nàng thêm một lần nào nữa.

Thiên An chẳng coi đó là vấn đề quan trọng cho lắm, trong khi cả công ty đều đã xì xào bàn tán, người thì nói cô kiêu kì, người thì bảo cô kén chọn, kẻ khác lại nói cô …không phải là phụ nữ… Thật ồn ào nhưng Thiên An vẫn để ngoài tai tất cả những lời nói đó, đối với Thiên An, công việc luôn được ưu tiên hàng đầu, ngoài ra, tất cả đều là chuyện phiếm.

Những ngày này, câu chuyện về giới tính của Thiên An được tạm gác sang một bên, thay vào đó là những lời bàn ra tán vào về cái ghế giám đốc Marketting đã để trống quá lâu. Ai ai cũng chắc như đinh đóng cột là cái bảng đặt trên bàn giám đốc Marketting này sẽ ghi tên Phạm Thiên An và có lẽ ngay cả Thiên An cũng cho rằng người ngồi vào cái vị trí lớn nhất trong bộ phận Marketting này không ai xứng đáng hơn mình. Ngày bổ nhiệm càng đến gần, không khí trong công ty lại càng nóng hơn bao giờ hết.

Và cái ngày đó cũng đến, nhưng tất cả mọi người trong công ty ai cũng phải há hốc kinh ngạc, bởi lẽ, người mà ai cũng nghĩ là sẽ được bổ nhiệm lại vẫn ngậm ngùi tại chức phó giám đốc, mặt khác, cái người được bổ nhiệm là một tay mơ, chỉ vừa tu nghiệp ở nước ngoài về và chưa có một chút kinh nghiêm thực tế thương trường nào, đấy là chưa kể, ngày đầu tiên hắn ta đi làm cũng chỉ đứng để nghe cái người được gọi là trợ lý của Tổng giám đốc công bố anh Hoàng Phong được bổ nhiệm làm giám đốc bộ phận Marketting của Estermir và ngay khi trợ lý của Tổng giám đốc quay về cũng là lúc hắn ta vui vẻ rời công ty vì không có việc gì để làm.

Thiên An vốn không chấp nhận được nhân viên của mình lười biếng, nhưng giờ bỗng nhiên có một cấp trên lười biếng, cô cảm thấy như bị trêu ngươi, không thể chịu đựng được. Ban đầu, cô còn nể phục vì hắn ta đã tu nghiệp ở Úc về với cái bằng xuất sắc, nhưng ngay sau đó, cô thất vọng toàn tập vì thái độ làm việc của hắn ta. Có lẽ cô ít việc quá nên ông trời cho thêm cô một cục nợ nữa.

Sau một tháng làm việc thì cô không thể nào chịu đựng được. Có thêm một giám đốc nhưng cô còn bận rộn hơn cả lúc chưa có giám đốc. Cũng tại vì, trong vòng 30 ngày thì số ngày hắn ta có mặt tại công ty không tới 10 ngày, nhưng mỗi ngày hắn ta ở công ty thì cũng chỉ được khoảng 1 – 2 tiếng, sau đó hắn ta sẽ kiếm lý do này, lý do khác để giao công việc cho các nhân viên khác và đánh bài chuồn.

Thật sự cô không thể hiểu nổi, nếu đã không thích làm việc thì tại sao hắn ta lại còn ngồi vào cái ghế có trách nhiệm lớn đến vậy để gây ra một mớ hỗn độn và những kẻ như cô, những kẻ phải ngậm ngùi đứng sau hắn ta, là những người phải đi giải quyết hậu quả mà hắn ta để lại. Có thể thấy rõ nhất đó là những văn bản cần phải thông qua, những hợp đồng cần phải ký kết, hắn ta nói với thư ký là cứ để lên bàn, hắn ta sẽ ký sau, nhưng ngày này qua tháng khác, với cái thái độ ngồi trong phòng giám đốc và chơi game trên smart phone như hắn ta thì tất cả văn bản đều dồn ứ, khách hàng và đối tác lên tiếng, thư ký cầm văn bản chạy khắp công ty tìm hắn ta thì hắn ta lại ở tận đẩu tận đâu. Và rồi, thư ký lại phải mang đống văn bản chứng từ đó đến chỗ Thiên An. Cô đã phải hai hôm liền ở lại công ty suốt đêm để xem xét lại tập văn bản này. Đến ngày thứ ba thì cô không thể nào chịu đựng được thêm nữa, cô tức tối cầm tập văn bản, gom lại mở tóc đang bù xù trên đầu sang một bên, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ lên thẳng phòng giám đốc. Thật may, hôm nay hắn ta đang ở văn phòng.

Cô ném mạnh tập văn bản xuống trước mặt hắn ta. Hắn ta mắt vẫn không rời khỏi cái smart phone, tay vẫn nhiệt tình di chuyển trên màn hình, hắn ta nhẹ nhàng nói trong vô thức:

“Cứ để đó!”. Tay vẫn miệt mài, không thèm ngẩng đầu nhìn.

Thiên An không thể nào chấp nhận được nữa. Cô gọi bằng giọng hậm hực: “Giám đốc!”

“Cứ để đó!”

Thiên An nói như muốn hét lên: “GIÁM ĐỐC!!!!”

Lúc này có lẽ hắn ta mới nghe được thái độ của người nói, ngẩng đầu lên nhìn và có lẽ hơi giật mình trước nhân ảnh trước mặt. Xong lấy lại điềm tĩnh, hắn ta lại nói: “Cứ để đó tôi sẽ ký, cô đi trang điểm lại đi! Thư ký mà để tình trạng như hôm nay thì không được tốt cho lắm…” nói đoạn hắn ta lại quay lại với cái điện thoại của mình.

Lúc này Thiên An không còn nghe được bất cứ thứ gì hắn ta nói nữa, tất cả các xung thần kinh còn hoạt động được cũng đã tê liệt vì câu nói vừa rồi. Hắn ta còn không biết cô là phó giám đốc bộ phận này, hắn còn nghĩ cô là thư ký? Còn nói cái gì mà tình trạng không tốt này nọ. Hắn đang khi dễ cô hay sao? Hắn ta coi thường cô à? Cái việc mà ở cái công ty này chưa ai dám làm với cô?

Hừ, không thể chịu đựng như thế này được, cô phải cho hắn ta một bài học để hắn ta thôi cái thói lười nhác, ngông cuồng, lộng ngôn, xong nhất định cô sẽ kiến nghị lên Tổng giám đốc để cho hắn ta thôi việc. Nhưng đó là tất cả những gì cô nghĩ sau khi ra khỏi căn phòng đó, còn lúc này, bằng tất cả sức lực còn lại sau hai ngày hai đêm bị vắt kiệt để cho hắn ta một bài.

“Nay anh, tôi thấy anh làm việc như vậy là không được. Tôi không biết anh đã được giáo dục và đào tạo như thế nào, nhưng tôi thấy anh không khác gì một tên ăn bám ở cái bộ phận này”.

Có lẽ cái con người kia cũng đã bắt được tín hiệu từ câu nói của cô, hắn ta hơi cau mày và ngẩng đầu lên nhìn cô, vẻ khó hiểu: “Ăn bám???”

“Đúng vậy, một kẻ ăn bám trắng trợn và lười nhác!!!”

Hắn ta nói, tay đặt cái điện thoại xuống bàn, còn không quên nhếch mép lên cười một nụ cười ranh mãnh: “Cô là ai?”

“Tôi là Phạm Thiên An, phó giám đốc của bộ phận này!”

Hắn ta đẩy người ra phía sau, chiếc ghế giám đốc di chuyển lùi lại và đứng lên, hắn ta đi ra phía trước bạn giám đốc và dựa vào, vắt chéo chân nhìn cô, xong lại phì cười rồi “À” một tiếng như là ngạc nhiên lắm.

À? Được lắm, muốn gây sự với cô đây mà?

Nhưng định thần lại một chút, hình như hắn muốn làm cô tức tối, Cô đâu phải là người dễ dàng mắc lừa hắn như vậy. Cô lấy lại uy phong của mình, cái uy phong mà cô làm cho đối thủ cạnh tranh phải bạt vía, làm cho nhân viên của mình phải vâng lời tăm tắp, cô nhìn thẳng vào hắn ta cười nói.

“Thật là có lỗi khi để anh thấy tôi trong tình trạng này, nhưng người khiến tôi phải thành ra thế này là một kẻ đã lười biếng đùn đẩy hết trách nhiệm đã không những mặt dày ngồi ở một vị trí không xứng đáng lại không biết cách cư xử, anh thấy kẻ đó có đáng trách không?” Cô cười, nhưng nhìn còn kinh khủng hơn là lúc tức giận đùng đùng ban nãy.

Hoàng Phong thấy vậy nét mắt thoáng hiện lên vẻ bất ngờ, mắt hắn bỗng nhiên hiện lên tia sắc bén. Hắn đột nhiên tiến lại gần cô, giật lấy cánh tay cô, kéo cô dựa vào bàn giám đốc, mái tóc ban nãy buộc không chắc xổ tung ra. Thiên An chỉ vừa kịp kêu lên một tiếng thì hoảng hốt vì bị kéo mạnh đập lưng vào cái bàn gỗ, một số thứ trên bàn bị xô đẩy xộc xệch, nhưng khi nhìn lên thì cô nín bặt. Phủ phục trước mặt cô là gương mặt của hắn ta, hắn ta chống hai tay xuống bàn, đưa mặt ngày càng gần mặt cô. Theo phản xạ tự nhiên, cô nghiêng người tránh né, và khi không thể nghiêng mặt được nữa, cô bèn quay mặt đi, lẩn tránh ánh mắt của hắn ta, ấp úng: “Anh…anh làm…gì vậy?”

Hắn ta vẫn giữ dáng đứng như vậy, nhếch mép, thì thầm vào tai cô, với bộ mặt không thể đắc ý hơn: “Có một kẻ như vậy sao?”. Nói rồi, hắn ta đưa hai ngón tay lên xoa xoa trước sống mũi chỗ hai long mày, tiếp: “Nhưng sao tôi thấy hình như Phó Giám đốc khá hứng thú với tôi nhỉ?”

Hơ, hắn ta nghĩ cái quái gì trong đầu vậy, hắn nghĩ cô nói như vậy la vì cô hứng thú với hắn sao? Thực sự cô không còn từ ngữ nào để nói về cái con người này nữa. Cô nhếch mép cười, quay lại nhìn thẳng vào mặt hắn ta, lúc này không còn nể nang gì nữa: “Này anh, anh nhàn rỗi quá hóa hoang tưởng rồi à? Tôi có điên cũng không có hứng thú với loại người như anh đâu?”

“Loại người?….Ly tưởng như tôi sao?” Mặt hắn nhìn rất bình thản.

Tới mức độ này thật sự hắn ta hết thuốc chữa rồi. Cô không rảnh mà đôi co với những loại người như hắn ta. Cô đẩy hắn ta ra, nói thẳng vào mặt hắn ta:

“Tôi không rảnh rỗi mà nói chuyện với những kẻ vô công rỗi nghề như anh, anh làm giám đốc thì phải có trách nhiệm, không thi đừng bao giờ ngồi vào cái vị trí đó, hãy để cho người xứng đáng hơn làm đi. Đừng coi mình là trung tâm vũ trụ, nghĩ lại tôi thấy tôi nghiệp cho anh, chẳng qua chỉ là một tên nhóc với cái mẽ bảnh bao, nhưng có bảnh bao bao nhiêu cũng không che lâp đi cái bất tài vô dụng của mình đâu, còn đây” cô vừa nói vừa đưa tay đập đập vào chồng tài liệu cô đã mang đến lúc nãy đang nằm trên bàn, “Đây là những gì anh để tôi phải làm thay anh vì sự tắc trách của anh, vì lỗi của bản thân anh, anh đẩy đồng nghiệp của

 mình vào cảnh khó khăn. Tôi nghĩ anh nên xem xét lại sự ích kỷ của bản thân đi!”

Cô nói rồi, liếc hắn một cái bỏ ra ngoài, không để ý trên mặt Hoàng Phong khẽ có chút thất thần, hắn ta vẫn đứng yên cái tư thế lúc cô đẩy hắn ta ra. Nhưng lúc cô định đẩy cửa bước ra khỏi phòng thì hắn ta lại cất tiếng nói với theo: “Ê! Chính cô cũng nói là tôi đẹp mà! Cô thua rồi!” Hắn ta nói nhưng vẫn không quay lại nhìn cô.

Nghe thấy vậy cô chẳng còn chút cảm xúc cảm giác gì để đôi co với loại người như hắn ta nữa. Cô bước thẳng ra ngoài và đi về vị trí của mình. Nhưng cô cứ suy nghĩ mãi về ánh mắt khi Hoàng Phong nhìn cô, có chút thân quen, xong nhanh chóng gạt mọi suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Phải, cô đâu rảnh rỗi để suy nghĩ về những con người vô vị như vậy, cô ghét hắn! Cô còn phải làm việc. Đúng, quay lại với công việc, quên đi cái ngày xui xẻo hôm nay.

Chương 2: Chuỗi ngày xui xẻo

Một điều lạ lùng là sau cái ngày cô lên thẳng phòng giám đốc để gây sự với hắn ta thì hắn ta lại hăng hái đi làm hơn trước, tuy không phải lúc nào cũng chăm chỉ nhưng những chứng từ thư ký mang cho cô xử lý đúng với cấp độ của cô hơn và người thư ký ấy không phải vất vả chạy loạn khắp bộ phận để tìm giám đốc nữa. Cô tưởng chừng như đã trách nhầm hắn ta, rằng hắn ta là người mới nên có phần chưa quen, giờ đã quen được thì tự nhiên sẽ đâu vào đấy.

Những tin đồn về Thiên An trong công ty cũng dần được thay thế bằng chủ đề vẻ đẹp trai của Hoàng Phong, cô thật sự không biết hắn ta đã làm những gì để nhân viên nữ từ những người còn độc thân đến những người có gia đình đều phải trầm trồ trước vẻ đẹp “nam thần” của hắn ta. Có khi cô nghe được một số cuộc chuyện phiếm của các nhân viên nữ khen hắn ta nức lời, nào là galant, lãng tử, dễ mến…Còn những đồng nghiệp nam thì đầy ghen tỵ, có kẻ nói những tên con trai bóng bẩy như hắn ta thì phần đa là “bóng”, cô cũng có chút thích thú với bình luận này, song không tỏ thái độ gì nhiều. Cô còn nghe loáng thoáng về gia cảnh kếch xù nhà hắn ta. Cũng đúng thôi, du học Úc, tự nhiên được cất nhắc vào một vị trí tốt như vậy không phải là do thế lực gia đình thì cũng phải có tiền tài gì đó hơn người. Nghĩ lại, cô cũng có chút lo lắng, rằng hôm trước cô đã vô lễ trước mặt hắn ta, không biết hắn ta có dùng thủ đoạn của bọn nhà giàu để “giải quyết” cô hay không, nhưng cô cũng chỉ để trong lòng thôi, bởi lẽ bề ngoài cô vẫn là một phó giám đốc vô cảm, với lại, hắn ta có làm gì cô thì chưa chắc cô đã sợ, mà dù có sợ cô cũng sẽ tỏ ra không sợ. Cô vốn là người như thế!

Những ngày này, bộ phận của cô đang ráo riết chuẩn bị một kế hoạch quảng bá sản phẩm mới ùa cưới sắp tới. Mọi người ai nấy đều tất bật công việc của mình, cô cũng không ngoại lệ, cô muốn kế hoạch cho lần này phải thật hoàn hảo, để Tổng giám đốc có thể nhìn nhận lại một lần nữa năng lực của cô và để chứng tỏ cô không hề thua kém bất cứ một ai ở cái công ty này, kể cả người có bằng xuất sắc ở Úc về kia nữa. Chính vì thế dù đã đến giờ tan ca rồi nhưng cô vẫn nán lại để xem xét lại một lần nữa kế hoạch của mình trước cuộc họp toàn bộ phận vào tuần sau. Đang mải mê với công việc, cô không để ý có một bóng người bước đến trước bàn làm việc của mình, để đến khi hắn ta cất tiếng, cô mới giật mình ngẩng lên. Hắn ta gọi:

“Ê!”

Hơi bất giác, xong cô lấy nhanh lại vẻ điềm tĩnh, vẫn chăm chú nhìn vào bản kế hoạch của mình, phớt lờ hắn ta nói:

“Giám đốc, có chuyện gì cần căn dặn ạ?”

Hắn ta không chút nể nang, ngồi thẳng lên bàn làm việc của cô, vắt chéo chân, hơi xoay người, tay nghịch nghịch hộp đựng bút đặt trên bàn của cô nói bâng quơ.

“Chăm chỉ là tốt, nhưng kết quả mới là tất cả!” Vẫn nghịch ngợm hộp bút.

“Ý anh là gì?” Nghe hắn ta nói như vậy, cô cũng ý thức được hắn ta muốn nói gì đó với cô, nhưng là gì mới được, hay hắn ta lại muốn gây sự, hắn ta thấy những ngày vừa rồi quá yên ổn chẳng?

“Không có gì, chỉ là tôi muốn cá cược với cô một vụ thôi!”

Cô cười khẩy, hắn tiếp:

“Xem ai sẽ dành được quyền thực hiện kế hoạch mùa cưới này!”

Thì ra hắn vấn còn tức cô việc lần trước cô mắng hắn, đã không có kinh nghiệm thực tế mà vẫn muốn thi với cô à? Mà cũng vừa hay, cô cũng muốn chứng tỏ cô chẳng thua kém gì hắn mà. Cơ hội từ trên trời rơi xuống, nhưng cá cược thì, hắn muốn cá cược cái gì?

“Tại sao tôi phải cá cược với anh?” Cô hỏi đầy nghi ngờ.

Hắn vẫn ngồi đó, chỉ hơi nhích người quay lại phía cô nhếch mép: “Vì danh dự!”.

Hắn ta lại là người có thể nói ra được câu vì danh dự ư? Cô có nghe nhầm không, đang mải suy nghĩ, cô nghe thấy hắn tiếp:

“Có vẻ như cô không phục vì tôi ngồi vào cái ghê giám đốc này cho lắm, nên nếu cô có thể dành được quyền thực hiện kế hoạch mùa cưới thì tôi sẽ đề nghị Tổng giám đốc nhường cho cô cái ghế này, ngược lại cô phải….”

“Phải từ chức?” cô sửng sốt.

“Không, cô phải mất tôi một lời hứa!” Mặt hắn gian xảo.

Cô thấy có chút nghi ngờ, hắn ta muốn gì ở cô, tại sao hắn ta lại muốn một lời hứa của cô và để làm gì. Có thể tin được con người hắn ta hay không.

Đang bị quấn theo những suy nghĩ vẩn vơ ấy thì cô nghe thấy hắn nói: “Không tự tin à?”

“Ai nói thế nào?” Cô bất giác trả lời.

“Vậy nhé! Tôi lấy cây bút này làm vật chứng!” Hắn ta nói rồi giật thoắt lấy cây bút trong tay cô, cô chưa kịp phản ứng gì thì hắn ta đã bước nhanh ra khỏi cửa phòng, tay vấn giơ cây bút lên huơ huơ như tạm biệt cô.

Cô ngồi đó một lúc sau vẫn chưa hiểu việc gì vừa diễn ra trong chớp nhoáng như vậy, cô vẫn chưa hiểu được tại sao mình lại đồng ý cá cược với loại người điên rồ như hắn ta. Xong suy nghĩ kĩ càng hơn một chút, điều kiện cá cược cũng không tồi, nếu thắng cô sẽ được ngồi vào vị trí giám đốc danh dự kia, có nhiều tiền hơn, lúc này cô đang cần rất nhiều tiền, rất nhiều tiền. Ngược lại, nếu có thua thì cô cũng chẳng có gì để mất cho hắn ta. Đúng vậy, có lợi nhiều hơn có hại. Với lại kế hoạch của cô đã chuẩn bị cho lần này hoàn hảo không tì vết. Cô tự tin rằng mình sẽ thắng. Điều băn khoăn duy nhất của cô đó là liệu hắn có giữ lời hay không.

Nhưng cô quên mất một điều rằng, lúc này hắn đang là giám đốc của bộ phận này. Hôm sau hắn ta dùng cái danh đó thâu tóm hết tất cả nhân viên luôn làm việc cho cô trước nay về phía hắn trong sự căm phẫn và tức tối của cô. Vậy là cái kế hoạch cô đã dày công xây dựng, mặc nhiên giờ hắn cũng đã biết, nếu không muốn nói là chi tiết và tỉ mỉ hơn bản thảo mà cô đang cầm gấp nhiều lần. Cô bắt đầu hiểu hơn âm mưu của hắn ta, hắn ta muốn cô lập cô, muốn cô phải bỏ cuộc, phải chịu thua đây mà.

Trong hơn 27 năm sống trên cuộc đời thì hắn thuộc cái loại người mà cô ghét nhất! Sao lại có loại người thích cản đường người khác, thích gây khó dễ cho người khác, thìch dùng quyền lực để đè bẹp người khác, lười biếng, phách lối như hắn chứ.

Cô ghét hắn!! Rất ghét!

Nhưng khái niệm của cô không có từ “bỏ cuộc” hay “chịu thua”, vậy là mặc kệ hắn ta với sự giúp sức của bao nhiêu người chuyên nghiệp đi nữa, cô cũng tạo ra ình một bản kế hoạch hoàn toàn mới với ý tưởng hoàn toàn mới.

Ngày báo cáo kết quả cũng đến, ngồi nghe nhóm của hắn ta báo cáo kế hoạch trước của mình, có chút chỉnh sửa và sáng tạo, xong nó vẫn là kế hoạch của cô trước đây thôi, cô không khỏi tức tối liếc nhìn hắn ta một cái. Hắn ta lại không tỏ vẻ gì áy náy, hổ thẹn mà chỉ nhìn cô nhếch mép cười.

Đáng ghét! Cô cảm thấy được máu trong người đang dần nóng lên.

Bình tĩnh lại nào! Bình tĩnh lại nào! Không chấp với hắn làm gì! Cô phải tự nhủ với mình không biết bao nhiêu lần như vậy. Rồi đến lượt cô lên báo cáo kế hoạch của nhóm mình. Nói là nhóm nhưng thực chất chỉ có một mình cô. Cô chậm rãi tiến lên và thuyết trình ý tưởng của mình. Lúc trình bày, thỉnh thoảng cô cũng đưa mắt nhìn hắn, hắn cũng khá kinh ngạc trước việc cô có một kế hoạch hoàn toàn mới trong thời gian ngắn như vậy, xong hắn lại nhìn cô cười, mắt lấp lánh. Điều này cô vẫn không thể hiểu được lý do tại sao. Tên này trúng thực rồi chắc?

Xong phần thuyết trình, Tổng giám đốc muốn có thêm hai ngày để có thể cân nhắc đưa ra quyết định của mình. Cô cũng không biết làm cách nào khác, đành phải chờ đợi thôi. Trên đường đi ra khỏi phòng họp, đồng nghiệp nào cũng nhìn cô với con mắt thán phục vì mình cô có thể làm một kế hoạch cụ thể và sáng tạo như vậy. Vẫn giữ dáng bộ lạnh lùng như cũ, cô chỉ khẽ cười, nhưng trong ánh mắt đầy vẻ đắc ý, cô tìm kiếm hắn ta để cho hắn ta thấy vẻ đắc ý của mình và để cho hắn ta biết không thể đánh bại cô như vậy được đâu. Nhưng cô chẳng thấy hắn ta đâu cả. Có chút thất vọng vì không được nhìn thấy vẻ bẽ bàng của hắn. Ôm chồng tài liệu cô bước vào văn phòng của mình, đến bên bàn làm việc, cô thấy cô một mảnh giấy nhỏ ghi vuông vắn dòng chữ: ” Được!”

Được? Cái gì được? Hừ, nghe cái ngữ điệu này không nghĩ cô cũng biết là ai viết câu này. Hắn ta sợ cô sẽ lên mặt với hắn ta nên hắn đã nhanh chóng lẩn đi một chỗ nào đó và để lại cái mảnh giấy này. Vò mảnh giấy trong tay, vứt vèo nó vào sọt rác, cô cười mãn nguyện. Hà hà, làm cho hắn ta phải sợ rồi! Thế mới đúng là Thiên An chứ. Giỏi lắm! Giỏi lắm! Cô tự khen mình.



Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .